Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Chả ốc, Nem ốc

Trong một buổi trưa đi tìm món ngon vật lạ để đi ăn cùng chị Kid, tớ đã mò ra một địa chỉ món ngon Hà Thành. Nhìn ảnh đã thấy nhỏ dãi vì thèm, đọc phần mô tả món ăn lại muốn nhỏ dớt (phải chăng vì thế mà có cái tên Thần Dớt???). Món ăn này gắn với một sự tích nho nhỏ.

Hôm ấy, tớ hăm hở định đi ăn lắm. Trên đường, hai chị em đi qua Ga Hà Nội mới, mà chiều hôm ấy chị Kim cần vé đi Cửa Lò nên "tạt" vào mua vé. Phải để ngoặc kép như thế bởi cái "tạt" đấy kéo dài từ 12h hơn đến gần 14h. Kết quả là vé thì không mua được, còn 2 chị em lại "được" ăn trưa bằng Lotteria ngay cửa chỗ bán vé tàu. Giờ nghĩ lại vẫn còn đau.


Chả ốc chấm mắm trông thật hấp dẫn

Nem ốc chấm Mayonaise

Nem ốc trông mới ngon làm sao


Và đây, đây là thông tin cụ thể của món ăn mà tớ háo hức nhưng chưa được thưởng thức.

http://kenh14.vn/c95/t19/20090601043725574/nem-oc-cha-oc-mon-la-ma-ngon.chn

Nhưng tớ tự hứa với lòng, trưa mai sẽ đi. Dù mưa dông bão tố cấp 12, dù trời long đất lở tớ cũng đi cho bằng được, he he he...

Mượn mấy cái ảnh ở kênh 14 cho phong phú :). Ảnh đẹp!

P/s: Ăn uống muôn năm!!!

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009

Hài hước chuyện Nhật thực

Đọc xong cái này thấy buồn cười, nên phải post lên đây để sau này còn xem lại, để đời con đời cháu rồi chắt chút chít mình nó tham khảo nữa :)

http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Anh/2009/07/3BA118AF/

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2009

La hét, Tranh luận chỉ là YẾU MỀM

Tự nhiên hôm nay ngồi đọc sách thấy một đoạn hay nên lại post trích đoạn lên đây để mọi người cùng đọc. Chỉ những đoạn chính thôi. Sao mà giống... thế không biết!

Hãy là người cuối cùng lên tiếng

Tôi luôn muốn được lên tiếng, được hét thật to. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống như thế, hét hò cách sống duy nhất và là cách duy nhất để người khác lắng nghe bạn, để thu hút sự chú ý của mọi người và nói lên ý kiến của mình...

...Có một cậu bé có cha là giám mục, trong lần bắt gặp bài giảng đạo của cha mình, cậu ta đã lấy bút bồi thêm một câu bên lề: "La hét, tranh luận chỉ là yếu mềm"...

Sự tức giận biến chúng ta thành một kẻ xấu xí và đáng ghét!

...Nhưng cũng có nhiều khi tôi la hét và sau mỗi lần như thế bao giờ tôi cũng hối hận. Một lần khi tôi đi ăn tối ngoài tiệm, tôi đã hét tướng lên trên đường. Lúc đó tôi suy nghĩ theo cách riêng của mình, nhưng thực tế đó là chuyện chả hay ho gì và sâu trong lòng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì mình.

... Vậy bạn sẽ làm gì nếu cũng bị di truyền gen thích hét như tôi? Tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách chuồn khỏi đó để tránh trường hợp biến sự bất đồng thành la hét trong các cuộc tranh luận nảy lửa. Sẽ rất khó, nhất là khi bạn cho rằng mình đúng. Có nhiều thứ khiến chúng ta muốn hét lên, và nhiều khi chúng ta cảm thấy la hét là cách duy nhất giúp chúng ta bình tâm trở lại. Nhưng chúng ta đang sống với những con người thực, những người cũng có cảm nghĩ như chúng ta và la hét vào mặt người khác là điều không thể biện minh - ngay cả khi họ là người bắt đầu...

... Những người giữ được bình tĩnh luôn được tin cậy. Những người giữ được bình tĩnh luôn là chỗ dựa cho người khác. Những người giữ được bình tĩnh luôn được kính nể và giao nhiều trọng trách. Và những người bình tĩnh luôn sống lâu hơn."

P/S: Đừng bao giờ biến mình thành kẻ yếu trước mặt người khác

Chúc mọi người luôn sống thật lâu, thật lâu nhá!


Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Nam Ninh ký (tập 2)

Nếu bạn đã đọc tập 1, hẳn là bạn đang háo hức chờ tập 2. Thế thì đây, mời bạn xem :D

Sáng hôm sau, tớ dậy từ sớm để đi Quảng trường Ngọc trai, đi tắm biển và đến cửa hàng bán hải sản. Vì Trung Quốc lệch với Việt Nam 1 giờ nên tớ phải dậy sớm từ 6h thay vì bình thường là 7h đấy. Hic hic!





Kiều nữ Việt Nam

Ảnh chụp ở Quảng trường


Bãi đỗ xe gần bãi biển Bắc Hải

Đường phố Bắc Hải

Cuối cùng thì tớ đã được thăm quan biển Bắc Hải, nơi được coi là “Hawai của Phương Đông” như 1 bài báo nào đó quảng cáo. Thật bất ngờ là biển Bắc Hải chả có gì là đặc sắc cả. Thua xa Nha Trang nhà mình. Tự dưng thấy lòng tự hào dân tộc trào dâng phơi phới. Tớ muốn cười phá lên. Tiếc là khi ấy máy ảnh hết pin nên không chụp được cảnh ấy cho mọi người xem và comment.

Trưa hôm đó, sau khi ăn xong, cả đoàn lại lục tục kéo nhau lên đường đi Nam Ninh. Hành trình từ Bắc Hải về Nam Ninh dài khoảng hơn 180km. Đến chiều tối thì chúng tớ cũng đến Nam Ninh.

Chiều hôm đó, HDV đưa đoàn đi “ngó” Trung tâm hội chợ Asean. Chỉ được tham quan 15 phút, cả đoàn quyết định bỏ qua. Tớ chỉ nhanh tay chụp được cái ảnh từ xa.


Sau đó là đến Thanh Tú Sơn, Miếu Quan Âm và Tháp Long Tường, hồ Thiên Trì. Tuốt tuồn tuột hành trình mất khoảng hơn 1 tiếng. Vì các điểm tham quan nằm trong một khu, rất gần nhau.

Trước Miếu Quan Âm

China is number 2, he he!



Trong khuôn viên Miếu


Thiên Trì - Ao trời
(ao này có nhiều cá, nhưng cũng chỉ như Đại Nội ở Huế thôi :)

Trên tầng 9 tháp Long Tường

Hòn Vọng Thê
Chuyến đi này về rồi tớ còn được biết một thông tin. Vì đi vội quá nên không kịp tham quan một thứ nữa ở Thanh Tú Sơn. Một bạn hướng dẫn của tớ trước đây có nói là ở Thanh Tú Sơn còn có dựng giả một cái Chùa Một Cột của Việt Nam. Nhưng không phải do quý mến gì chúng ta đâu nhé, bạn đừng có hiểu lầm. Họ dựng chùa của chúng ta nhỏ, và còn xấu hơn bản gốc, cố ý làm nổi bật sự tương quan giữa kiến trúc Việt Nam nhỏ bé và khiêm nhường so với các công trình của Trung Quốc. Thật là xấu tính quá. Tự nhiên tớ nhớ đến một cuốn sách mà trước đây đã từng xem qua: “Người Trung Quốc xấu xí”, thấy đúng quá đi! Hừm

Hiệu thuốc nổi tiếng của Quảng Tây

Đến đây thì hành trình gần như kết thúc vì sáng hôm sau chỉ có chương trình đi mua sắm ở khu Chợ Hòa Bình. Chợ này không khó mặc cả, nhiều đồ nhưng rất “hàng chợ” nên tớ chẳng mua được mấy. Trước đấy tớ cũng nghĩ đấy là thiên đường mua sắm. Bây giờ thì không nghĩ thế nữa, chỉ là Bạn ấy của tớ cũng chỉ mua được cái iphone thôi, chỉ giống chợ Ngã Tư Sở to thôi J

Đến đoạn này thì tớ tạm dừng hình ảnh về chuyến tham quan để kể cho các bạn nghe một chuyện. Chằng là ở Nam Ninh có một chợ đêm, nghe nói cũng như chợ đêm ở Phố Cổ nhà ta. Nhưng tất nhiên là quy mô hơn, nhiều đồ hàng hơn. Anh lái xe Lý và cô bé hướng dẫn viên đoàn là Chi có giới thiệu và nói nếu đoàn muốn đi thì mỗi người đóng them 30 tệ (tương đương 84kh Việt Nam với lý do là phần này nằm ngoài chương trình. Hơn nữa, khách sạn tớ ở cách xa chợ đêm ở Trung tâm. Giờ lâu ngã giá thì tiền là 20 (tệ). Đoàn đồng ý đi chợ. Nhưng sau khi ăn tối ở nhà hàng no nê, đoàn của tớ đổi ý không đi chợ nữa thì lái xe Lý và cô bé HDV khó chịu ra mặt. Sau này điều tra ra tớ mới biết thực ra chỗ mình ở chỉ cách chợ có 3km. Đi taxi cũng ko đến 20 tệ. Đoạn này làm tớ hơi thất vọng vì dịch vụ du lịch của Trung Quốc, không dám nói là tất cả, nhưng làm ăn kiểu này thì chả giữ khách tí nào.

Túm lại, lần này đi có nhiều cái được, nhiều điều không được. Được nhất là đây chuyến đi xa nhất với “bạn ấy”, được đi xuất ngoại, được mở mang tầm mắt và bổ sung danh mục ẩm thực. Nhưng còn lại thì tớ thấy Quảng Tây – Trung Quốc cũng bình thường thôi. Tớ không hài lòng về cách phục vụ, đặc biệt của anh lái xe, không thích cơm Trung Quốc, nát gần như cháo, rất khó nuốt, bát canh thì to như cái chậu và người Trung Quốc đặc biệt nói nhiều.

Sau chuyến đi này, tớ thấy yêu Việt Nam mình nhắm nhắm! Yêu cảnh, yêu người mình nhắm. Đến khi về Lạng Sơn, ăn bữa cơm Việt đầu tiên sau chuyến đi, mới thấy thế nào là hương vị quê hương. Ngon lắm ý! I love VIỆT NAM!!!

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Nam Ninh ký (Tập 1)


30/4 lần này, được nghỉ 4 ngày. Thật là kỳ nghỉ dài và hiếm có. Cũng đú như ai, tớ khăn gói quả mướp lên đường đi Nam Ninh - Bắc Hải.


Lần này tớ đi ghép đoàn nên đi làm về phải phi hộc tốc về Hải Dương rồi sáng sớm hôm sau mới lên đường lên Lạng Sơn. Khởi hành từ tờ mờ sáng.

Đường đến Lạng Sơn, đi qua Ải Chi Lăng (ảnh chụp trên xe)

Sau gần 4 tiếng đồng hồ trên xe thì cả đoàn đến cửa khẩu Hữu Nghị. Buồn ngủ lắm vì phải dậy sớm nhưng niềm vui sắp được xuất ngoại lấn át nên rất háo hức. Đây là lần đầu tớ ra nước ngoài mà. Đến Lạng Sơn mấy lần rồi, nhưng toàn tiễn khách với đi chùa, đi đền, và đi chợ thôi :). Trong đầu tớ hình dung biết bao nhiêu thứ: thành phố xanh này, rồi Bắc Hải thì như Hawai của Phương Đông này, ẩm thực này, rồi cả thiên đường mua sắm nữa...
Nhưng không may cho tớ, đi vào dịp lễ tết, nên đến cửa khẩu người đông vui lắm, xếp hàng cứ gọi là dài thườn thượt. Vì lòng đang sốt ruột được sang Trung Quốc, cộng thêm gần trưa đói, tớ cảm giác đoàn nguời cứ như dài mãi. Tớ biết là có những người đã phải bỏ về vì không chờ đợi nổi. Đoàn tớ lúc đấy cũng mấy người phát biểu đòi về. Ai đời chỉ có đi 200m mà cứ nhích từng cm. Ảnh đây, các bạn xem, nói có sách, mách có chứng:


Trong lúc chờ đợi dài cổ, có mấy người Trung Quốc xoong thủng chảo thủng, búa tủng lơ mơ gì gì đó chen ngang, đòi lên trước. Đã thế còn trèo cả ra ngoài 2 thành lan can chia đường đi để vượt cả đoàn người Việt đang chờ đời mỏi mòn chứ. Thật ghét quá chừng!

Và đây.......... ảnh chụp đầu tiên của tớ sau khi qua khỏi cửa ải cửa khẩu. Và của cả người ấy của tớ!

Đói meo rồi, lại mệt vì chờ đợi nữa. Nếu không phải đứa thích chụp ảnh thì tớ đã cười được thế này đâu!

Qua khỏi cửa khẩu, cả đoàn kéo nhau về nhà hàng ở Bằng Tường ăn trưa. Đây là bữa ăn ngon nhất trong suốt hành trình, tất cả mọi người đều ăn ngon lành, mặc dù phải chờ đợi dài cả cổ vì khách quá đông. Nhưng nhà hàng này làm đồ ăn khá giống Việt Nam, vì gần biên giới mà. Từ sau khi rời khỏi nhà hàng này, cả hành trình tớ gần như bị đói và vì ăn không hợp đồ ăn Trung Quốc. Vì sao ư? Đặc điểm đồ ăn của họ là toàn đồ xào và ít rau. Theo tớ nghĩ, vì Trung Quốc lạnh hơn nên đồ ăn cần nhiều đạm và béo hơn ở Việt Nam. Ẩm thực là một phần phản ánh khí hậu và đặc điểm tự nhiên mà.

Sau khi dùng bữa ở Bằng Tường, đoàn lại tiếp tục khởi hành lên xe đi Bắc Hải. Không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu cây số nữa, nhưng ước chừng khoảng 400km, vì vừa đi vừa nghỉ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ. Mà đường xá ở đây rộng rãi lắm, 1 làn đường đã ngang ngửa với cả đường QL 5 của mình rồi, lái xe toàn đi 80-100km/h đấy.

Đường quốc lộ ra Bắc Hải
(đường Bắc Hải – Nam Ninh cũng tương tự)

Cảnh nhà dân trên đường ra Bắc Hải –
chả khác gì quê chúng mình nhỉ?

Chúng ta làm việc mất bao nhiêu thời gian trong suốt MỘT năm???

Tớ vốn nghĩ mình đi làm hàng ngày là vất vả và mất nhiều thời gian lắm. Nhưng thử ngồi tính thì thấy không phải vậy. Thử cùng nhau tính nhé!

- 1 năm có 365 ngày mà chúng ta thì chỉ thức làm việc 8 tiếng/ngày, tức là 365 : 3 = 121,66 ngày làm tròn là 122 ngày đi :)

- 1 năm có 52 tuần, tức là có 52 cái Chủ nhật, vậy là 122 - 52 = 70 ngày

- 1 năm lại có 52 ngày thứ 7, thế thì còn: 70 - (52:2) = 44 ngày

- Trong năm lại có 1 tuần lễ nghỉ tết Nguyên đán, nên là còn: 44 - 7 = 37 ngày

- Lại nữa, chúng ta có các dịp nghỉ 30/4 và 1/5, vì thế sẽ chỉ còn 37 - 2 = 35 (tớ không tính trường hợp cá biệt như năm nay nghỉ dài 4 ngày liền đấy)

- Chưa kể đến trong những ngày đi làm, chúng ta còn nghỉ làm vì những lý do khác nữa: đau ốm, về quê, hiếu hỉ, thăm thân,... Chắc trừ thêm 5 ngày không quá đáng chứ? 35- 5 = 30

Vậy bạn xem, tính ra một năm chúng ta làm việc được bao nhiêu ngày 24h. Chỉ có 30 ngày thôi đấy :) Con số thật là thú vị và ấn tượng phải không bạn?

Tính chơi cho vui thôi. Chúc mọi người luôn làm việc vui vẻ và hiệu quả :))

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Lưu trữ Blog